Trừ cái đó ra, còn có không ít xẻng sắt, cuốc, d.a.o bổ củi.
Xe buýt dừng ở trung tâm Tô Gia Thôn, lại còn nhiều người lạ đi vào trong thôn, liền gây chú ý với các dân ở trong thôn, lại thấy những đồ vật cúng bái này, liền hiểu được những người lạ tới đây làm gì.
Nhưng mà, hiện tại cũng không phải là tết xuân, tiết Đoan Ngọ, tết thanh minh, trùng cửu những ngày lễ truyền thống, sao lại đột nhiên lại có nhiều người đến thôn bọn họ tảo mộ như vậy chứ?
Người trong thôn liền hiếu kỳ tiến lên hỏi thăm, mà người Khuất gia cũng không giấu diếm, nói thật với họ.
Sau khi nói xong, người ở Tô gia thôn mới hiểu ra.
Lại nói anh em Khuất Quang Hoa với Khuất Quang Cường, sau khi trở về quê thuở thiếu niên, hai anh em cũng nói nhiều hơn, chỉ vào từng căn nhà, dãy núi nhiều năm không đổi, kể những chuyện lý thú những năm đó lên núi hái quả, săn bắt chim.
Lúc đi đến dưới chân núi, Khuất Thế Thành liền lên tiếng nói: “Cha, bác cả, hai người lớn tuổi, leo núi khó tránh khỏi sẽ mệt, cứ để mấy đứa nhỏ khỏe mạnh cường tráng cõng hai người lên đi!”
Khuất Thế Thành vừa nói xong, thì mười đứa cháu trẻ tuổi khỏe mạnh đứng ra nói: “Ông nội, để con cõng ông!”
Khuất Quang Hoa cùng Khuất Quang Cường cũng không cậy mạnh, dù sao một người cũng đã 100 tuổi, một người cũng đã 93 tuổi, bọn họ chỉ là sống lâu hơn người bình thường một chút mà thôi, lại không phải là cao thủ võ lâm Trương chân nhân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2707533/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.