Hắn không phải là chưa từng nghĩ đến vấn đề để dành tiền để cười vợ, nhưng hắn giống như là “Hàn Hào Điểu”, lúc lạnh đến rung lẫy bẫy liền thề non hẹn biển ngày mai liền sống tiết kiệm, kết quả mặt trời ngày mai vừa lên, vạn vật thức tỉnh, tiết kiệm cũng ném ra sau đầu rồi.
Vương Phó Quân với “Hàn Hào Điểu” là cùng một tính tình, mỗi tháng đều muốn lấy một ít tiền tiết kiệm, đến lúc đó mua nhà.
Đáng tiếc trong lòng nghĩ là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện khác.
Rất hiển nhiên, Vương Phó Quân liền làm không được.
Hiện tại, Giang đại sư giới thiệu với hắn một đối tượng tốt như vậy, trong lòng Vương Phó Quân bắt đầu hối hận, vì cái gì trước đó lại không tiết kiệm tiền chứ?
Tục ngữ nói tiền là anh hung gan, tầm quan trọng của tiền đối với người Vu Nam không cần phải nhiều lời.
Không có tiền, hắn có thể nắm chặt được người phụ nữ ưu tú như vậy sao?
Người ta, để ý đến hắn sao?
Trên đường đi, Vương Phó Quân có chút lo được lo mất, thẳng đến khi máy bay hạ cánh, hắn mới vứt bỏ những suy nghĩ đó, cảm thấy hắn nhìn trúng được người phụ nữ như vậy hắn cũng không có nông cạn như vậy, sẽ không để ý đến hắn có nhà ở hay không.
Dù sao thu nhập của hắn cũng không tệ, chỉ có điều mức chi tiêu từ giờ phải dè sẻn, để dành tiền mua nhà!
…
Giữa trưa.
Phòng ăn đặc biệt nào đó.
Cố Diệp Phi
Giang Phong mỉm cười thay mặt hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2707535/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.