Trên đường đi tới nhà ga.
Vẫn là Ngô Bình lái xe, hai cha con Khuất Thế Thanh và Khuất Hải Đông ngồi ở hàng ghế sau.
Khuất Thế Thanh dù sao cũng đã làm lãnh đạo nhiều năm, kỹ xảo nói chuyện đương nhiên phải có, ông cũng không đi thẳng vào vấn đề mà trước tiên hỏi: “Hải Đông, con cảm thấy năng lực thần toán của Giang đại sư này thế nào?”
Nhắc tới cái này, Khuất Hải Đông tâm phục khẩu phục khen: “Giang đại sư này quả thật rất lợi hại, dựa vào lời nói của Khuất Xuân Minh, cậu ta chỉ cung cấp tên tuổi và ngày tháng năm sinh của ông mình mà thôi.
Mà Giang đại sư trong lần suy tính đầu tiên đã xác định được phương hướng vị trí của người ta, sau đó lập tức bay từ tỉnh Quế tỉnh tới tỉnh thành tỉnh Chiết Giang, tiếp đó lại từng bước suy tính, cuối cùng tìm tới huyện Hoành Dương, năng lực suy tính này quả thực là vô cùng kì diệu, đã lật đổ hoàn toàn tam quan của con.”
Khuất Thế Thanh cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, năng lực suy tính này thật sự là quá thần kỳ, nếu như không phải đã tận mắt nhìn thấy, cha cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng, từ lúc đó trở đi, cha mới thực sự tin rằng trên đời này có kỳ nhân dị sĩ.”
Ngô Bình đang lái xe cũng tiếp lời: “Con trai, con có biết hay không, Giang đại sư thành danh cũng không phải là nhờ vào phần năng lực người ta thể hiện ra trước mặt chúng ta này, mà là năng lực suy tính nhân duyên.”
Khuất Hải Đông gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2707537/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.