Ngày kế tiếp.
Sáu giờ chiều.
Quán cơm nào đó, Trần Chí Hải gặp đối tượng xem mắt và mẹ của cô.
Quán cơm này do Trần Chí Hải cắn răng chọn, hắn đã lớn như vậy rồi nhưng cũng chỉ có lúc tham gia hôn lễ của bạn bè người thân mới tới những quán cơm cấp bậc như này để ăn cơm. Hắn bình thường đều ăn thức ăn nhanh giá rẻ, thỉnh thoảng cùng đồng nghiệp tới mấy quán ăn nhỏ ăn một nữa đã xem như là xa xỉ rồi.
Cũng không phải là hắn ăn không nổi, công nhân lắp đặt điều hoà giống như hắn vào lúc mùa thịnh vượng, vất vả đúng là vất vả, nhưng thu nhập hàng tháng cũng hơn chục ngàn.
Hắn chỉ là biết cách tiết kiệm mà thôi.
Điều kiện gia đình hắn kém, điều kiện bản thân cũng bình thường không có gì lạ, nếu như còn không biết cách để dành ít tiền thì đời này của hắn có đến 80-90% là sẽ phải cô độc.
Sau khi Giang Phong giới thiệu, hai bên chào hỏi lẫn nhau.
Trần Chí Hải không dám nhìn chằm chằm vào đối phương, chỉ là nhìn thoáng qua. Dáng người của đối phương rất tốt, tướng mạo không thể nhìn thấy rõ ràng bởi vì bị kính râm che mất một phần, nhưng chỉ nhìn phần lộ ra thôi thì dù đôi mắt không dễ nhìn thì cũng đủ để xứng với hắn ồi.
Mẹ của đối phương là một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, gương mặt hiền lành, không khó ở chung lắm. Từ ngũ quan của bà lờ mờ có thể thấy được dáng vẻ lúc còn trẻ không tệ.
Lúc Trần Chí Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2707549/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.