Ngày kế tiếp.
Giang Phong rời khỏi Trung Hải, tiến về thành phố Hàng châu.
Tại phòng bao nào đó ở thành phố Hàng Châu, Giang Phong gặp mặt Bùi Dĩnh và chồng của cô, giáo sư Lưu.
Trong lúc chờ đợi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, Bùi Dĩnh lấy một phần hiệp nghị tương tự như của Phương Vân ra, đưa cho Giang Phong rồi nói: "Giang đại sư, vợ chồng chúng tôi có thể có ngày hôm nay, toàn bộ đều nhờ cậu tác hợp. Đây là một chút tấm lòng của chúng tôi, hi vọng cậu sẽ không ghét bỏ."
Giang Phong nhận lấy nhìn thoáng qua, không khỏi cười nói: "Bùi tổng, xem ra cô và Phương tổng đúng là hợp nhau, phần lễ tạ môi lại giống nhau như đúc."
Bùi Dĩnh cười nói: "Hai chúng tôi cũng coi như là có chút thành tích trong lĩnh vực tài chính, cũng chỉ có thể lấy ra cái này. Nếu như cậu đã nhận của Phương tổng, vậy thì không thể nặng bên này nhẹ bên kia được đó nha."
Giang Phong cảm khái nói: "Được, tôi sẽ nhận, hai người đúng là có tâm rồi."
Nói xong chuyện chính, sau đó chính là trò chuyện trời nam biển bắc, Giang Phong có phần mềm hack bên người, nói chuyện với ai đều có thể nói không hết chủ đề. Cho dù là thiên tài toán học như giáo sư Lưu, hắn đều có thể trò chuyện không dứt với đối phương.
Bữa cơm này ăn trong vòng hơn hai giờ mới tan cuộc.
Chờ Giang Phong cáo từ rời đi, Lưu Ức Tài không khỏi cảm khái: "Giang đại sư này đúng là thần nhân, nói chuyện với hắn đúng là như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2710062/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.