Lưu Vượng Tài không thể hiểu nổi vì sao vợ hắn lại biến thành như vậy, nếu như ghét bỏ hắn thì lúc trước sao lại lựa chọn gả cho hắn, còn nếu như đã chọn gả cho hắn, sinh con dưỡng cái cho hắn, vì sao lại không thể cùng nhau sống chung thật tốt, lại nhất định phải chạy theo người khác làm gì?
Nếu như vợ hắn câu trên một người có tiền, Lưu Vượng Tài cũng sẽ không tức giận như vậy, nhưng quan trọng là người đàn ông cặp kè với vợ hắn kia lại cũng chẳng tốt hơn hắn tí nào, cũng là người làm công, vẻ ngoài thậm chí còn không bằng hắn.
Lưu Vượng Tài nghĩ mãi không ra mình rốt cuộc thua người ta ở điểm nào?
Đột nhiên, điện thoại của Lưu Vượng Tài kêu lên, hắn lấy điện thoại từ trong túi ra xem, phát hiện là số điện thoại lạ, có điều hắn vẫn ấn nút nhận, dù sao thì nhận điện thoại cũng không mất tiền.
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói của một bà dì đã vang lên: “Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của Lưu Vượng Tài ở thôn Trúc Bài không?”
Lưu Vượng Tài đáp: “Là tôi, bác là ai? Tìm tôi có chuyện gì không?”
Bà dì nói: “Tôi họ Trương, là người mai mối ở trấn Thanh Hà, chuyện của cậu tôi đã nghe nói qua, có câu cũ không đi thì mới không tới, như vậy, nếu như người vợ kia của cậu đã không biết trân quý cậu, vậy cậu đi tìm một người biết trân quý mình là được, vừa vặn chỗ tôi có một đối tượng rất thích hợp với cậu, muốn giới thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2711337/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.