Bốn giờ chiều.
Cố Toàn và Quý Phỉ lần đầu tiên gọi video tán gẫu.
Thấy Quý Phỉ qua video, Cố Toàn khẽ cười, nói: “Không nghĩ tới cô gái có vẻ ngoài điềm đạm nho nhã như cô mà cũng dám dấn thân vào công việc nhập liệm này, lá gan thật đúng là lớn mà.”
Quý Phỉ cười nói: “Lá gan thật ra cũng là luyện ra thôi, lúc tôi học năm nhất đại học, khi vừa mới vào trường ấy, “hội đàm thoại” mỗi tối trong ký túc xá nữ thường có không ít câu chuyện dọa người lưu truyền, ví dụ như có một người nhập liệm, lúc đang trang điểm cho xác c.h.ế.t thì xác c.h.ế.t đột nhiên vùng dậy; lại có người lúc đang trang điểm cho xác c.h.ế.t khác thì mắt của t.h.i t.h.ể lại đột nhiên mở ra...
Những câu chuyện này lúc đó thật sự dọa tôi chạy mất dép, khi đó tôi rất hối hận lựa chọn chuyên môn này, cũng có tâm một lần nữa trở về học lại thi lại, nhưng cuối cùng, cả lớp không có một ai chuyển nghề, tôi cũng đành cắn răng kiên trì.”
Cố Toàn bội phục nói: “Vậy cô cũng thật không dễ dàng gì, một thằng đàn ông cao lớn như tôi mà lúc mới vào nghề cũng bị dọa tới hai chân run rẩy, toàn thân mất lực đây!”
Quý Phỉ hỏi: “Vậy lúc ấy anh vượt qua nỗi sợ trong lòng mình thế nào?”
Cố Toàn đáp: “Chỉ có cách kiên trì thôi, may mà vận khí tôi tốt, t.h.i t.h.ể đầu tiên tôi di chuyển là t.h.i t.h.ể tử vong bình thường, mặc dù cũng có chút dọa người, nhưng cuối cùng cũng thuận lợi vượt qua được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2711347/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.