9: 13 tối.
Sân bay Tuyết Thành, Trương Đan (bạn cùng phòng đại học của Hoàng Linh Vi) mặc áo lông thật dày, trên cổ còn đeo khăn quàng cổ, bọc mình cực kỳ chặt chẽ. Cô kéo rương hành lý đi ra ga đón khách, liếc mắt đã nhìn thấy anh trai Trương Đại Bưu cũng trang bị một thân kín mít, không khỏi cao hứng chào hỏi: "Anh trai."
"Em gái."
Trương Đại Bưu nhếch miệng cười một tiếng, nhìn thấy em gái mình yêu thương từ nhỏ, trong lòng của hắn đương nhiên là cao hứng. Lúc này, hắn tiếp nhận vali trong tay cô, vừa đi đến chỗ dừng xe vừa nói: "Thời tiết ở đây quá lạnh, em ở phương Nam nửa năm, trở về có chút không thích ứng được đúng không?"
Trương Đan rùng mình một cái, nói: "Quả thật có chút không thích ứng được, thời tiết tỉnh Quế cho dù là lúc lạnh nhất thì chỉ cần tùy tiện mặc thêm một chiếc áo khoác là sẽ không lạnh nữa. Nhưng mà chỗ của chúng ta, em mặc áo lông bên trong còn mặc ba bốn bộ quần áo nữa mà vẫn còn cảm thấy lạnh."
Trương Đại Bưu cười nói: "Tỉnh Quế cho dù là lúc lạnh nhất thời thì nhiệt độ cũng chỉ giảm xuống vài độ. Mà nhiệt độ không khí nơi này của chúng ta hôm nay là âm mười bảy đến âm hai mươi sáu độ, chênh lệch hai ba mươi độ, nào có khả năng so sánh được chứ!"
Trương Đan nói: "May mắn mà bên phía chúng ta có máy sưởi, nếu không thì sao có thể chịu nổi cái thời tiết này chứ."
Hai anh em vừa nói chuyện vừa đi đến trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2711471/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.