Làm người mai mối ở nông thôn, tết xuân chính là mùa thịnh vượng, ngày trước, tết xuân mỗi năm bà Lý đều không có chút thời gian nhàn rỗi nào, mỗi ngày đều ăn cơm thịt cá ở ngoài quán, ăn xong còn có hồng bao cầm về.
Qua một mùa tết xuân, cơ bản có thể kiếm được hơn vạn.
Nhưng tết xuân năm vừa qua lại có chút không tốt, người tìm bà làm mai mối chỉ lác đác vài người, không có mấy, thỉnh thoảng lắm mới có thể tới quán cơm ăn một bữa, qua một tết xuân như vậy, bà chỉ tác hợp được một đôi vợ chồng, kiếm được hơn vạn tiền mai mối.
Sang tới tết xuân năm nay, người tìm bà làm mai mối lại càng ít, một tháng qua không có lấy một người, chờ đến tận giờ ngay cả một bóng ma cũng không thấy.
Tết xuân những năm qua, ở nhà bà đều tấp nập người đến người đi, mỗi ngày đều có người tới nhà bà tặng đủ loại quà, nhưng năm nay nhà bà lại thật quá quạnh quẽ, hôm nay đã là hết tết ông Táo, kết quả ngay cả một người khách cũng không có.
Nhìn cảnh này, tết xuân năm nay có lẽ ngay cả một người tới mời mai cũng không có.
Cho nên, bà Lý liền bị bệnh.
Bà Lý nằm ở trên giường, trong lòng chửi mắng Giang Phong thôn bên cạnh không ngừng.
Nếu như không phải vì Giang Phong tiến vào cái nghề mai mối này, vậy nhà bà năm nay chắc chắn vẫn đông khách như trước đây, bà cũng có thể tới nhà hàng ăn cơm mỗi ngày, ăn xong về còn có tiền cầm tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2711478/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.