Lý Văn Thao bĩu môi nói: “Này, hoa khôi Đường lớp chúng ta giờ là nhân viên của cậu, cậu nói đông cô ấy không dám nói tây, cậu bảo cô ấy mặc váy cô ấy không dám mặc quần, không thể tin lời cô ấy được.”
Đường An Quân liếc Lý Văn Thao một cái, nhẹ nhàng nói: “Lý đại thiếu, xem ra về sau cậu là muốn tự tìm đối tượng cho mình chứ không muốn dựa vào sự trợ giúp của ông chủ tôi!”
Lý Văn Thao nắm bắt không khí nhanh, lập tức liên tục thở dài cầu xin tha thứ, vẻ mặt kia thoạt nhìn cực kì khoa trương, chọc cho tất cả mọi người bật cười.
Bầu không khí buổi họp lớp này rất tốt, bất kể là phú nhị đại Lý Văn Thao, hay là con em nhà quan Chu Quốc Đống, đều không hề có ý khinh thường bất kì một vị bạn học nào, các bạn học nữ cũng không hề ganh đua so kè với nhau.
Bây giờ đã ra xã hội, mọi người chắc chắn đều có sự thay đổi không nhỏ, nhưng từ lúc tốt nghiệp đại học tới nay cũng mới chỉ có hơn một năm, chính là lúc tình cảm bạn học vẫn tương đối mặn mà, tự nhiên sẽ không xuất hiện các kiểu khoe của, vả mặt các thứ.
Giang Phong cùng mọi người nói chuyện phiếm mười mấy phút, lúc này mới lớn tiếng nói: “Các vị bạn học cũ, khách sạn này tôi đã đặt trước trong hai ngày rồi, đợi lát nữa mọi người hãy tới quầy lễ tân khách sạn làm thủ tục check in, cứ trực tiếp báo tên của tôi và số điện thoại là được.
Tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2711485/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.