Không đề cập đến Giang Phong với Hoàng Linh Vi kinh ngạc, vẻ mặt của Phàn Lê Hoa mời vừa lên lên Thiên Ưng Đài cũng kinh ngạc, cô không phải kinh ngạc trên Thiên Ưng Đài lúc này lại có du khách, mà là kinh ngạc hai du khách này ngoại hình thực sự là quá cao.
Nếu không phải nhìn thấy hai người này xa lạ, cô cũng nhịn không được hoài nghi mình có phải đụng phải minh tinh rồi.
Hai bên đều kinh ngạc đều chỉ là thoáng qua, sau đỏ mỉm cười gật đầu xem như là chào hỏi nhau, sau đó liền thưởng thức phong cảnh.
Đứng ở trên cao nhìn ra xa, quả nhiên trong lòng cảm thấy trống trải, nhìn đám mây trên trời, lại nhìn xuống cảnh đẹp thảo nguyên, Phàn Lê Hoa cảm thấy u ám ở trong lòng cũng đã tiêu tác đi rất nhiều, khiến cô không nhịn được âm thầm gật đầu, thời gian này chạy tới đây giải sầu quả nhiên là đúng.
Sau khi thưởng thức cảnh đẹp xong, trong mắt dư quang nhìn về hướng cặp đôi ân ái cách đó không xa, trong lòng Phàn Lê Hoa thật sự không nói ra được ghen tị, người ta đây mới là trai tài gái sắc.
Nghĩ đến cô phải gả cho một tên công tử ăn chơi như quả bí lùn kia, trong lòng Phàn Lê Hoa giống như nuốt phải một con ruồi, buồn nôn muốn chết.
Nói lời thật lòng, cô một chút cũng không muốn gả, gả cho loại người kia đời này của cô coi như hủy.
Nhưng vấn đề là cô có thể không gả sao?
Cha cô làm xây dựng, nhưng không phải loại đại lão đủ tiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2711498/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.