Thang Bảo Nghi hiểu rõ ý trong lời nói của mẹ mình, người với người quả là không thể đem ra so sánh được, có người cả đời cũng không đến được La Mã, có người ngay từ lúc sinh ra đã ở La Mã rồi.
Có điều, đối với chuyện hôn nhân, Thang Bảo Nghi có quan điểm của riêng mình.
Điều kiện chọn bạn trăm năm của cô là tính cách nhất định phải hợp, câu tính cách có thể thay đổi như lời mẹ cô nói, lời này nếu như đặt trong bối cảnh xã hội xưa thì quả thực có đạo lí, khi đó, một khi quan hệ hôn nhân được định ra thì sẽ là chuyện cả đời, tính cách không hợp thì cũng chỉ có nước từ từ thành hợp.
Nhưng hôn nhân thời nay thì khác, tối nay vợ chồng vẫn còn vui vẻ đánh bài poker với nhau, ngay mai cãi nhau một cái đã có thể dắt nhau tới cục dân chính ly hôn được rồi.
Khi người ta không còn đường lui nào nữa thì mới bắt buộc phải cúi đầu, cố gắng chiều theo đối phương, còn nếu như vẫn có đường lui, có ai muốn cúi đầu trước người khác chứ?
Thang Bảo Nghi không phản bác lại lời của mẹ mình, mà hỏi một câu: “Mẹ, năm đó hẳn là cũng có không ít người theo đuổi mẹ đi? Vậy mẹ đã cân nhắc như thế nào mà cuối cùng lại chọn cha con? Chẳng lẽ là vì cha con có điều kiện tốt nhất sao?”
Thang mẫu bị con gái hỏi vậy thì trong đầu lại nhớ tới chuyện cũ, cảm thán nói: “Lúc mẹ còn trẻ quả thực được không ít đàn ông theo đuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2712208/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.