Trời vừa rạng sáng, Khương Văn Võ đi ra từ quán bar nào đó với người đầy mùi rượu, hắn đốt điếu thuốc cho thanh tỉnh đầu óc một chút, mới gọi taxi trở lại phòng thuê.
Khương Văn Võ năm nay 32 tuổi, là nông dân thành phố E tỉnh Quế, trước mắt đang làm công với tiền lương sáu ngàn năm tệ ở bên này, là một người làm công bình thường.
Từ khi ra trường cho tới bây giờ đã mười năm, nhưng hắn không tích trữ được bao nhiêu tiền.
Chi tiêu hàng tháng của hắn có thể coi là tiết kiệm so với những người trẻ tuổi khác. Tiền ăn trung bình mỗi tháng một ngàn rưỡi tệ, tiền thuê nhà điện nước tầm một ngàn, tiền t.h.u.ố.c lá khoảng sáu trăm tệ, còn có tiền đi lại, phía giao thông, tiền điện thoại… đại khái cũng tốn tầm một ngàn tệ.
Cộng với ngày lễ ngày tết phát hồng bao cho cha mẹ, một tháng hắn có thể tiết kiệm được hai ngàn tệ, đây là trạng thái lý tưởng nhất.
Trên thực tế, một tháng hắn rất ít khi có thể tiết kiệm được hai ngàn tệ, quanh năm suốt tháng chắc chắn sẽ có một số lúc tiêu xài ngoài ý muốn, ví dụ như đau ốm, mua quần áo giày gì đó. Nếu như phải đổi điện thoại di động thì còn phải tốn nhiều hơn.
Tóm lại, hắn làm công mười năm, cũng chỉ tích trữ được mấy chục ngàn tệ.
Đây là nguyên nhân hắn luôn độc thân, nhưng chỉ cần có bạn gái, hắn có thể bảo đảm cuộc sống không nợ nần là được.
Hắn tích trữ được một ít tiền, nhưng mấy tháng gần đây hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2712214/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.