Tỉnh thành Quế tỉnh.
Biệt thự Tiêu gia.
Tiêu Mẫn nâng cái bụng lớn ngồi trên ghế sofa nói chuyện với mẹ.
Cô đã mang thai sáu, bảy tháng rồi, trước khi cô mang thai, Giang đại sư cũng đã nói con trai đầu tiên của cô sẽ chào đời vào ngày mùng 2 tháng 6 năm 2024.
Sau khi cô đi khám thai, bác sĩ cũng đưa ra ngày sinh dự tính, vừa đúng vào ngày Giang đại sư đã nói kia, điều này khiến lòng kính sợ của Tiêu Mẫn và Uông Văn Kiệt với Giang đại sư lại tăng lên một độ cao mới.
“Mẹ, con nhớ trước đây mẹ rất thích chà mạt chược, về sau mẹ đi làm người đại diện cho con, sợ ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của con cho nên liền bỏ hoàn toàn sở thích này. Bây giờ con đã giải nghệ rồi, mẹ cũng không cần phải cố kỵ nhiều như vậy nữa, không có việc gì thì cứ ra ngoài xoa mạt chược với mấy bà bạn, g.i.ế.c chút thời gian.”
“Mạt chược là thứ rất thần kỳ, nếu như thường xuyên đánh, vậy ngày nào cũng sẽ muốn đánh, không đánh một ngày thì cả người khó chịu, nhất là lúc gặp mấy nhóm ba thiếu một, cực kì tra tấn người.”
Tiêu mẫu nhớ tới khoảng thời gian trước đây mấy nhóm ba thiếu một ngày nào cũng gọi bà ra góp đủ người, không nhịn được hơi xúc động nói: “Nhưng khi đã ngừng lại một đoạn thời gian thì sức hấp dẫn của mạt chược cũng giảm xuống rất nhiều, mẹ bây giờ rất tốt, không muốn ngồi trên bàn mạt chược từ sáng tới tối như trước kia nữa.”
Tiêu Mẫn cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2712223/chuong-879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.