Nếu như người vợ hắn lấy đổi thành người khác, có lẽ Bao Phú Quý nín không nổi nữa sẽ tự nuốt lời hứa, chạy vào mấy nơi phục vụ đặc biệt kia tiếp tục cứu vớt các tiểu tỷ tỷ đáng thương.
Nhưng người hắn lấy lại là Điền Lộ, đừng chỉ nhìn dung mạo cô xinh đẹp, đây thực sự là một người phụ nữ tàn độc, vào đêm tân hôn cô đã trịnh trọng cảnh cáo hắn, nếu như sau khi kết hôn hắn còn dám đi ra ngoài bậy bạ, vậy tiền hắn xài như thế nào, cô sẽ đi kiếm về như thế cho hắn.
Mẹ nó, Bao Phú Quý nào dám liều như vậy!
Nhưng mà, loại chuyện này giống như ăn uống vậy, có đôi khi thèm một món gì đó, cho dù có ăn những cái khác lấp đầy bụng rồi thì vẫn sẽ nhớ mãi không quên món đó, khi nào ăn được món đó rồi mới có thể thực sự cảm thấy thỏa mãn.
Tình huống hiện tại của Bao Phú Quý chính là như vậy, không cần biết là “tay” hay “miệng”, đều chỉ có thể giải quyết cơn nghiện trên mặt sinh lí, chứ không giải quyết được cơn nghiện trên mặt tâm lý.
Bởi vậy, khi vừa nhìn thấy vợ tắm rửa đi ra, ánh mắt Bao Phú Quý đã dán chặt trên một vài bộ phận cơ thể của vợ, yết hầu lên xuống không ngừng.
Chờ vợ vừa lên giường, Bao Phú Quý liền gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt trở mình lên ngựa...
...
Mười một giờ rưỡi đêm.
Tại một đại viện nào đó ở thành phố C, Hồ Bắc, Chu Quốc Đống mời uống rượu với bạn bè bên ngoài về, ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2712240/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.