Thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông.
Hoàng phụ và Hoàng mẫu đang ăn sáng trong phòng ăn.
Bữa sáng vẫn có hương vị như vậy, nhưng ăn một hồi, Hoàng mẫu lại không khỏi thở dài một hơi.
Hoàng phụ nhìn bà một cái, nói: “Mới sáng sớm mà bà than thở cái gì đấy?”
Hoàng mẫu nhấp một ngụm trà, nói: “Trước khi con gái xuất giá, cũng chỉ có thời gian nghỉ đông và nghỉ hè là ở nhà, thời gian còn lại đều ở trường, nhưng tôi cũng không thấy xa cách với nó mấy.
Nhưng nó vừa gả ra ngoài, số lần về nhà rõ ràng là còn nhiều hơn so với thời học đại học, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy mình cách nó thật xa, thật sự là rất kì quái.”
Nghe vợ mình nói như vậy, Hoàng phụ cảm thấy trà sớm cũng không còn thơm nữa, cũng thở dài theo:
“Đây chính là sự khác biệt giữa gả và chưa gả, con gái trước khi gả đi, không cần biết nó ở chỗ nào, thì cũng chỉ là ra ngoài mà thôi. Nhưng tới lúc xuất giá rồi, ngoài kia mới thực sự là nhà của nó, cảm giác đương nhiên là khác.”
Hoàng mẫu nói: “May mà người Vi Vi gả cho là Tiểu Phong, tình cảm của hai đứa rất tốt, nếu như nó cũng giống như con gái nhà khác, không quan tâm tới ý kiến của cha mẹ, gả cho người đàn ông mà cha mẹ mình chướng mắt, vậy thì còn lo lắng biết bao chứ.”
Hoàng phụ gật đầu: “Ừ, ánh mắt của Vi Vi cũng không tệ, gả cho người đàn ông như Tiểu Phong, người làm cha mẹ như chúng ta cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2712245/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.