Bây giờ, trừ khi thành tích nghịch thiên, nếu không muốn làm từng bước thì trước tiên cần phải cạnh tranh được danh xưng Thập Nhị Thiên Vương của đại thần quân dự bị, sau đó lại g.i.ế.c ra từ trong Thập Nhị Thiên Vương mới có thể trở thành đại thần.
Có thể nói, Hồ Văn Hoa đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để trở thành đại thần, bây giờ muốn trở thành đại thần thì phải lấy ra thành tích đủ chói mắt thì mới có cơ hội.
Một mực gõ cho đến chín giờ tối, Hồ Văn Hoa và Ngô Vũ Đình không hẹn mà cùng dừng lại động tác gõ bàn phím.
Vợ chồng khó có được sự đồng bộ, Hồ Văn Hoa không khỏi hỏi: “Vợ à, em đã hoàn thành nhiệm vụ?"
Ngô Vũ Đình gật đầu cười nói: "Hoàn thành, chồng cũng làm xong rồi sao?"
"Ừm, đã làm xong, trước cứ đổi mới đã, hôm nay khó được sự đồng bộ, muốn ra ngoài ăn chút đồ nướng hay không?"
"Được, cũng lâu rồi không ra ngoài ăn đồ nướng, đều có lúc hoài niệm mùi vị cà nướng."
Hai vợ chồng vừa nói chuyện vừa đăng chương vừa gõ xong lên mạng.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, lúc tắt máy tính, điện thoại đặt trên bàn của Hồ Văn Hoa bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại, cao hứng nói: "Là điện thoại của Giang đại sư."
Nói xong, hắn ngay lập tức kết nối điện thoại, nói: "Giang đại sư, chào buổi tốt!"
Giang Phong cười chào hỏi: "Anh Hoa, chào buổi tối, gọi điện thoại cho vào giờ này không biết có quấy rầy đến việc anh gõ chữ hay không?"
Hồ Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2712248/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.