Đây chính là hiệu ứng domino, nếu như lúc trước cô thi đại học thời vận không kém như vậy, phát huy khả năng như bình thường của mình, thì vấn đề tìm việc cũng sẽ có kết quả khác.
Bây giờ, Tưởng Thái Vân chỉ có thể làm một công việc tiền lương hai ngàn tám một tháng tại tỉnh thành, trừ tiền thuê nhà và tiền ăn ra, cả những chi tiêu thượng vàng hạ cám kia nữa, một tháng trôi qua cô căn bản cũng không dành ra được đồng tiền nào.
Thi đại học thất bại, công việc bình thường, Tưởng Thái Vân hiện tại chỉ có thể chờ mong cột mốc xuất giá sẽ có thể thay đổi được vận mệnh đời mình.
So với thi đại học và công việc, xuất giá đối với phụ nữ mà nói không khác gì đầu thai lần thứ hai, nếu như có thể nắm chặt cơ hội, sau này cô cũng không cần phải trải qua cuộc sống thấy trước kết cục kia nữa.
Bởi vậy, Tưởng Thái Vân âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải gả cho một người đàn ông có điều kiện tốt.
...
Buổi sáng hôm đó, lúc Tưởng Thái Vân đang ngồi ở cửa nhà cúi đầu gọt khoai lang chuẩn bị làm chè khoai lang cho bữa trưa, một giọng nói đột nhiên vang lên: “Xin hỏi, nơi này có phải là nhà Tưởng Thái Vân không?”
Tưởng Thái Vân ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người hỏi chính là một bác gái có gương mặt hiền hòa, bác gái đó dắt theo một chiếc xe điện, trên tay xách túi trái cây, mỉm cười nhìn cô, chờ đợi cô trả lời.
Tưởng Thái Vân vội vàng đáp: “Cháu chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2712254/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.