Chớp mắt đã tới ngày mùng 2 tháng 6.
Tiêu Mẫn đã vào nhập viện tại một bệnh viện tư nhân nổi tiếng từ trước một ngày, ở bệnh viện nhà nước, dù có tiền cũng không thể nhận được phục vụ quá tốt, nhưng ở bệnh viện tư nhân thì chỉ cần có tiền, bạn chính là tổ tông, muốn được phục vụ tốt bao nhiêu thì sẽ có phục vụ tốt bấy nhiêu.
Lúc này, ở ngoài phòng sinh đang tụ tập một đám người, Uông phụ, Uông mẫu và một đám thân thích Uông gia, còn có Tiêu phụ, Tiêu mẫu và một đám thân thích Tiêu gia nữa, đương nhiên cũng không thể thiếu được bạn bè thân thiết của Uông Văn Kiệt và Tiêu Mẫn.
Mặt khác, còn có cả đại diện của các đối tác làm ăn thân cận của Uông gia.
Tóm lại, tất cả những người có quan hệ gần gũi với Uông gia, cơ bản đều tới.
Đây chính là hiện thực, khi bạn có tiền, vợ sinh con, cha mẹ sinh nhật, thậm chí là tảo mộ cho người thân cũng đều sẽ có người tới góp mặt chung vui.
Trái lại, nếu như không có tiền, dù có mời khách tới dự lễ kết hôn thì người ta cũng chỉ tùy tiện cho một cái hồng bao là xong, còn người thì chắc chắn sẽ không rảnh để tới tham dự hôn lễ.
Giang Phong vẫn luôn chăm chú quan sát thông tin xứng đôi của Uông Văn Kiệt trên màn hình giả lập, khi thấy thông tin của con trai lớn Uông Văn kiệt xuất hiện, hắn liền tươi cười chắp tay nói với Uông Văn Kiệt: “Uông tổng, chúc mừng anh đã sinh được quý tử.”
Uông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2712286/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.