Hạ Phi Long nói: “Một quốc gia chắc chắn sẽ có chỗ sung túc, cũng sẽ có chỗ nghèo khó, kể cả nước lớn như nước Mỹ cũng không ngoại lệ, chúng ta chỉ cần sống cuộc sống của mình thật tốt là được, sự phát triển của thành phố đã có quốc gia quy hoạch, không tới phiên chúng ta phải nhọc lòng.”
Dương mẫu cười nói: “Hạ tổng nói đúng, chính cuộc sống của mình chúng ta còn lo chưa xong, lấy đâu ra tư cách đi nhọc lòng chuyện sự phát triển của quê quán chứ!”
Khi hai bên đã dần nói chuyện tự nhiên hơn, Giang Phong chỉ ngẫu nhiên nói một câu, giao lại sân khấu cho Hạ Phi Long, để hắn thể hiện ra hết kiến thức và kĩ năng có được từ việc đi du học.
Một bữa cơm trôi qua, Hạ Phi Long đã thành công chiếm được thiện cảm của hai mẹ con Dương gia.
Lúc Hạ Phi Long đi tính tiền, Giang Phong nói với hai mẹ con Dương gia: “Dì, Chị Dương, tình huống của Hạ tổng thế nào hai người cũng đã biết rõ rồi, đối tượng có điều kiện tốt như vậy thật sự không dễ tìm, bây giờ trong lòng Chị Dương đã có đáp án chưa?”
Dương Thanh Liên liếc nhìn mẹ một cái, trầm ngâm nói: “Ông mối Giang, cho tới bây giờ, tôi đối với Hạ tổng rất hài lòng, có điều đây cũng mới chỉ là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, tôi cũng không thể vội vàng đưa ra quyết định được, hi vọng cậu có thể hiểu cho.”
Giang Phong đáp: “Tôi hiểu, đây dù sao cũng là chuyện chung thân đại sư, thận trọng hơn nữa cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2712300/chuong-956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.