Một khu dân cư nào ở thành phố Kim Quý ( 金 贵市 ).
Trong phòng ngủ chính của một hộ gia đình nhỏ, một người phụ nữ trẻ mặc đồ ngủ mỏng đang nằm ngủ trên giường, người phụ nữ trẻ này không phải là ai khác, chính là Cảnh Thái Hà.
Ngôi nhà nhỏ này, là cha mẹ cô xuất tiền mua cho cô.
Ngay khi Cảnh Thái Hà đang ngủ say, đột nhiên điện thoại di động cô đặt trên đầu giường vang lên, tiếng chuông âm nhạc quen thuộc trong nháy mắt đánh thức ý thức của cô.
Đi ngủ là một việc vô cùng kỳ dịu, sau khi ý thức tỉnh lại, chỉ cần có thể bắt được cơn buồn ngủ thì rất nhanh sẽ có thể chìm vào giấc ngủ một lần nữa, chỉ khi nào cơn buồn ngủ biến mất, người triệt để tỉnh dậy, có muốn ngủ thêm lát nữa sẽ không còn dễ dàng như vậy.
Tối qua Cảnh Thái Hà quẩy với đám bạn ở KTV tới hơn một giờ sáng mới quay về, về đến nhà tắm rửa làm này làm nọ, chờ lúc cô đi ngủ đã hơn ba giờ sáng.
Bây giờ chính là lúc cô đang buồn ngủ, đương nhiên cô sẽ không muốn dậy.
Thế là nghe được tiếng chuông điện thoại di động, Cảnh Thái Hà cố gắng duy trì cơn buồn ngủ, sau đó dựa vào cảm giác mò tìm điện thoại di động, kết nối cuộc gọi xong thì lười biếng nói: “Alo.”
Trong điện thoại truyền đến giọng nói của phái nam cực kỳ dễ nghe: “Cô Cảnh, thật sự ngại quá, tôi không biết cô đang ngủ,”
Qua trọn ba giây đồng hồ, Cảnh Thái Hà mới phản ứng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2712336/chuong-992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.