Nhìn thấy thái độ cung kính của Đồng Lệ Toa, Giang Phong cũng không làm khó nàng, đưa tay nhận lấy các loại quà tặng quý giá mà nàng mang tới.
Trong mắt Đồng Lệ Toa lóe lên một tia cảm kích, sau đó tràn đầy chân thành mà nói lời xin lỗi: "Giang đại sư, trước đó là tôi có mắt không biết Thái Sơn, làm người quá ngạo mạn, ngu ngốc từ chối Giang đại sư ngài ở ngoài cửa. Tôi hiện tại đã nhận ra sai lầm, hi vọng Giang đại sư ngài có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho tôi vô tri."
"Đồng nữ sĩ nói quá lời rồi, mời ngồi."
"Cảm ơn Giang đại sư!"
"Chỗ của tôi có trà, có cà phê, có nước sôi để nguội, xin hỏi Đồng nữ sĩ uống gì?"
"Cho ta một chén nước sôi để nguội là được, cảm ơn!"
Giang Phong rót cho nàng chén nước sôi để nguội, ngồi ở trước mặt nàng, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi: "Đồng nữ sĩ, bà lần này tới là nghĩ thay con trai bà tìm kiếm đối tượng sao?"
Hai tay Đồng Lệ Toa cầm cái chén, gật đầu nói: "Đúng vậy, làm phiền Giang đại sư ngài xuất thủ, tìm kiếm cho con trai tôi một đối tượng thích hợp."
Giang Phong không lập tức đồng ý, mà là hỏi: "Đồng nữ sĩ, bà đối yêu cầu gì về con dâu tương lai hay không? Còn có, là nguyên nhân gì khiến bà thay đổi chủ ý muốn tìm kiếm đối tượng thay con trai?"
"Tôi hi vọng con dâu tương lai có gia cảnh không tệ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, vợ chồng ân ái, có thể ở chung hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2739755/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.