Sáu giờ chiều.
Tỉnh thành tỉnh Quế.
Tại một căn phòng cho thuê nào đó tại đường Tây Hương, Trần Vĩnh Quý với gương mặt che kín nếp nhăn đang chuẩn bị đồ ăn cho mình: Một đĩa lạc rang, một đĩa rau xào, một đĩa ớt xào thịt. Ngoài ra còn có một chén cơm, hai chai bia.
Dạng cơm nước này đối với Trần Vĩnh Quý mà nói đã là một bữa ăn vô cùng xa hoa rồi.
Trần Vĩnh Quý năm nay 51 tuổi, có bốn người con, trừ con gái đầu đã đi làm thì ba người con gái còn lại đều còn đang đi hợc, hai đứa là sinh viên một đứa là học sinh trung học, áp lực gia đình vô cùng lớn.
Trần Vĩnh Quý không được học hành gì nhiều, cũng không có kỹ thuật gì, đương nhiên là không thể tìm được một công việc có đãi ngộ tốt. Trước mắt hắn đang làm bảo an tại tỉnh thành nơi này, một tháng đại khái được ba bốn ngàn tệ tiền công.
Ngoại trừ tiền ăn và một số tiền tiêu xài cần thiết ra, dù là Trần Vĩnh Quý đã vô cùng tiết kiệm, một tháng cũng chỉ có thể tiết kiệm được hai ngàn tệ, miễn cưỡng đủ cho ba đứa con gái còn lại sinh hoạt.
May mắn thay, bây giờ sinh viên đều được hỗ trợ vay vốn, cộng với con gái đầu đã đi làm, vợ hắn ở quê chăm sóc vườn trái cây nhỏ, lại thuận tiện nuôi chút gà vịt gì đó, ít nhiều cũng có thể kiếm được một chút tiền. Cho nên, cuộc sống trong nhà cũng không quá tệ, chỉ là không tích lũy được tiền mà thôi.
Trong lòng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2739759/chuong-1008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.