Trong xe.
Hạ Vũ Hà không đợi Giang Phong trả lời, lại hỏi với một cảm giác chính nghĩa: “Giang đại sư, anh nói Kha Xương Quần đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu làm gì bạn gái của con trai mình chứ, chuyện này anh có chứng cứ không?”
Giang Phong nói: “Tôi không có chứng cứ, hơn nữa chuyện này đã qua một khoảng thời gian rồi, cho dù tôi có tìm ra người bạn gái cũ đó của Kha tổng để làm chứng chống lại Kha Xương Quần thì cũng chẳng có ích gì, chứng cứ đã biến mất từ lâu rồi. "
Hạ Vũ Hà nhìn Giang Phong, và hỏi với ánh mắt sắc bén: “Giang đại sư, sao anh có thể biết một chuyện bí mật như vậy?"
Hạ phụ Hạ mẫu cũng đều hiếu kỳ nhìn Giang Phong, trong lòng tự hỏi liệu có phải Kha phu nhân đã tiết lộ điều này cho Giang đại sư hay không?
Nhưng điều này cũng không thể được, sao Kha phu nhân có thể vô duyên vô cớ nói với Giang đại sư những điều đáng hổ thẹn như vậy chứ?
Bà ấy làm vậy có ý gì chứ?
Giang Phong mỉm cười và nói: "Cảnh sát Hạ, cô không cần phải lo lắng về việc làm thế nào mà tôi biết, nếu như cô tin tôi, thì chúng ta hãy bàn bạc tiếp theo làm thế nào để dạy ông già biến thái Kha Xương Quần này một bài học cả đời khó quên. Còn nếu như cô không tin tôi, thế thì coi như tôi chưa từng tìm gặp cô, tôi sẽ tìm người khác để phối hợp.”
Hạ Vũ Hà nghe thấy những lời đó liếc nhìn cha mẹ cô, rồi nói: "Tôi đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2739797/chuong-1046.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.