Tôn Tiểu Yến trầm ngâm nói: "Anh với tôi năm nay đều 28 tuổi, cái tuổi này quả thực cũng nên kết hôn, tôi trước đó chỉ là công việc bận quá, không có thời gian lo lắng đến vấn đề cá nhân, hiện tại đã có Giang đại sư giúp chúng ta đáp cầu dắt mối, vậy kết hôn nhanh tôi có thể chấp nhận được."
"Quá tốt rồi, vậy là năm nay tôi không phải sợ về quê ăn tết rồi!"
"Nhưng anh cũng đừng vui mừng quá sớm, tôi vẫn còn chưa đồng ý quen anh đâu đấy!"
Tề Quân cười hắc hắc, không vì vấn đề này vướng bận, mà là hỏi thăm tình hình công việc của cô, ví dụ như cô làm thế nào để chiếm được lòng tin của khách hàng khi bước chân vào ngành? Cảm giác lần đầu tiên đổ phân cho bệnh nhân như thế nào? Cô có tâm trạng như thế nào khi gặp những bệnh nhân khó tính nhất trong nghề hộ lý nhiều năm của mình?
Sau khi mở chủ đề, hai người trò chuyện là càng ngày càng hợp nhau.
Chớp mắt bữa lẩu này, kéo dài từ sáu giờ đến chín giờ tối mới kết thúc.
Từ quán lẩu đi ra, hai người không có lựa chọn trở về về nhà, mà là tiếp tục vừa đi bộ vừa nói chuyện, hai người có quan điểm giống nhau, vui vẻ nói chuyện không muốn tách nhau ra.
Nói chuyện với nhau hơn mười một giờ khuya, Tề Quân mới thuê xe đưa Tôn Tiểu Yến trở về phòng thuê, sau đó hắn mới lưu luyến rời đi.
...
Phải nói rằng quyền điều hành của tổ chương trình {{Không thành thật chớ quấy rầy}}vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2741705/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.