Sáng ngày hôm sau.
Thôn Bà Sơn.
Cha Quan tiếp tục ngồi ở trước cửa nhà mình dệt chiếc ghế mây còn dang dở ngày hôm qua, thủ pháp của hắn thành thạo, khóe miệng còn mang theo nụ cười, hiển nhiên tâm trạng đang rất tốt.
Tối hôm qua, con gái đến thị trấn để xem mắt, biết bọn họ làm cha mẹ vẫn ở nhà đợi tin, vì vậy hơn mười giờ đã gọi điện thoại về cho bọn họ.
Ở trong điện thoại, con gái nói cho bọn họ biết, buổi xem mắt đối tượng do Giang đại sư quả thật không tệ, là mẫu người cô thích, mà nhà trai đối với cô cũng rất có hảo cảm, hai người sẽ cố gắng đến với nhau.
Kết quả này, khiến cha mẹ Quan vui mừng khôn nguôi.
Con gái có sự nghiệp thành công, mới có 28 tuổi cũng đã là trưởng trấn, thành tích này đã vượt qua sự mong đợi của người làm cha như hắn.
Điều duy nhất bận tâm là chuyện hôn nhân đại sự của cô.
Bây giờ duyên phận của con gái đã đến, nếu như cô với đối tượng xem mắt thành công, vậy đời này của cha Quan tâm niệm đã hoàn thành!
Hắn mặc dù là một ông lão làm nông không có kiến thức gì nhiều, nhưng từ khi sau khi con gái làm công chức hắn mưa dầm thấm đất, cũng hiểu con gái muốn tiến xa trong sự nghiệp quan trường, ngoại trừ năng lực làm việc xuất sắc còn phải có sự hỗ trợ của bối cảnh gia đình cũng rất là quan trọng.
Nhà họ Quan bọn họ mấy chục đời đều là nông dân trung thực, đương nhiên không giúp được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2741731/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.