Giang Phong cười nói: “Cái này thật sự không hề khoa trương chút nào, chị dâu trước kia có chút gầy quá, không phủ nhận là như thế lên hình sẽ đẹp hơn, nhưng nhìn ngoài đời thật thì thật sự quá gầy, như bây giờ là vừa vặn, không tin chị cứ hỏi Uông tổng nhà chị xem, xem xem em nói có đúng hay không?”
Uông Văn Kiệt cười hắc hắc, nói: “Giang đại sư nói không sai, vóc dáng hiện tại của em này mới là hoàn hảo, không cần phải giảm cân làm gì nữa, cứ giữ dáng người như này là được.”
Tiêu Mẫn cười tủm tỉm, nói: “Vốn em còn đang định giảm béo đây, nếu như Giang đại sư cũng cảm thấy như này là vừa vặn thì chị cũng không giảm nữa, duy trì cân nặng như vậy là được rồi!”
Cố Diệp Phi
Trong lúc nói chuyện, Uông Văn Kiệt và Tiêu Mẫn đã dẫn Giang Phong vào đến phòng ăn.
Trên bàn ăn đã bày biện đầy đủ món ngon đủ sắc hương vị.
Giang Phong rửa tay, ngồi xuống, nói: “Đây vừa xem đã biết là một bàn ăn các món Quảng Đông do chính tay bếp trưởng tỉ mỉ làm ra, xem ra tối nay em có lộc ăn rồi!”
Tiêu Mẫn múc một bát canh cho Giang Phong, cười nói: “Tay nghề của bác Lý rất được, xiên nướng mật kia và đậu hũ hẹ kia đều là món ăn đặc sản của bác ấy, cậu nếm thử xem vị thế nào?”
Giang Phong nhận lấy bát canh, nói: “Hừm, vậy em phải ăn thật cẩn thận mới được.”
Uông Văn Kiệt mở một bình rượu đỏ lâu năm, vừa rót rượu vừa nói: “Giang đại sư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2741736/chuong-1135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.