Chu Thiên Phong đột nhiên tỏ thái độ như vậy không chỉ khiến Chu phụ Chu mẫu trở tay không kịp, ngay cả Từ Tuyết Linh cũng không nghĩ đến hắn sẽ bày ra chiêu này.
Chu phụ và Chu mẫu liếc nhau một cái, cũng tỏ thái độ nói: “Phong Tử, cha mẹ tin tưởng ánh mắt của con, chỉ cần Tuyết Linh nguyện ý, cha mẹ chắc chắn sẽ chúc phúc cho hai đứa.”
Chu Thiên Phong và cha mẹ hắn lần lượt tỏ thái độ như vậy đã cho Từ Tuyết Linh một viên thuốc an thần.
Chu Thiên Phong không cần nói cô cũng đã ngầm hiểu, tối hôm qua hai người trò chuyện ăn ý như vậy, cả hai đều cảm thấy rất tốt về đối phương, chẳng là mới quen cho nên hai người mới không vội vàng xác định mối quan hệ.
Nhưng trong lòng cả hai đều nắm chắc, ở cùng một chỗ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Mà bây giờ Chu phụ, Chu mẫu cũng đã tỏ thái độ, điều này khiến Từ Tuyết Linh khá vui vẻ, cô cũng không khó chịu gì với sự đột ngột này, tự nhiên thoải mái nói: “Cảm ơn cô chú, cháu sẽ không phụ sự tín nhiệm của cô chú đối với cháu đâu.”
Mặc dù không trực tiếp đồng ý, nhưng ý trong lời nói này, cả ba người Chu gia đều nghe rõ.
Vừa vặn lúc này, nhân viên phục vụ cũng mang trà bánh Chu Thiên Phong đã gọi lúc nãy lên, cuộc trò chuyện của bốn người về chủ đề này liền kết thúc tại đó.
Chờ nhân viên phục vụ rời đi rồi, giáo sư Tưởng liền nhiệt tình mời Từ Tuyết Linh ăn thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2741738/chuong-1137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.