Giang Phong sắp xếp cho hai nhà Hồng – Lâm gặp mặt vào giữa trưa, tới buổi tối lại bớt thời gian đi ăn bữa cơm với huấn luyện viên Kiều và giáo sư Bạch.
Dù sao cũng khó có được một lần tới Thành Đô, chỉ cần không phải bận đến mức không thoát ra được thì chắc chắn hắn phải đi gặp hai người này một lần.
Bạch Tử An sau khi kết hôn với Kiều Phượng Hoàng, vì chiều theo vợ mà hắn đã chọn thuyên chuyển đến Thành Đô, dù sao thì lấy mạng lưới quan hệ của hai nhà bọn họ, làm chuyện này cũng dễ như trở bàn tay.
Cơm tối ba người ăn ở một tiệm lẩu.
Giang Phong nuốt đồ ăn trong miệng xuống, cười hỏi: “Huấn luyện viên Kiều, lần trước tôi nghe giáo sư Bạch nói chị dự định chuyển sang chức quan nhàn tản để chuẩn bị mang thai có đúng không?”
Kiều Phượng Hoàng nhấp một ngụm nước, cười nói: “Đúng vậy, dù sao cũng đã kết hôn rồi, con cái sớm muộn gì cũng phải sinh, đã vậy thì không bằng sinh sớm một chút, đến lúc đó còn có cơ hội trở lại công việc.”
Giang Phong cầm cốc nước trà lên, vừa cười vừa nói: “Con cái đúng thật là nên sinh sớm một chút, vậy tôi xin phép lấy trà thay rượu mời mọi người, chúc phúc sớm cho mọi người.”
“Cảm ơn Giang đại sư!”
Bạch Tử An và Kiều Phượng Hoàng cũng cầm cốc lên cụng ly.
Ngay sau đó, Kiều Phượng Hoàng lại hỏi: “Giang đại sư, Vi Vi nhà cậu chắc là cũng sắp sinh rồi nhỉ?”
Giang Phong gật đầu đáp: “Ừm, sắp rồi, Vi Vi sẽ sinh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2741784/chuong-1183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.