Chuyện thứ hai chính là không có mặt mũi đối mặt với cha mẹ.
Lúc trước cô nói đến hoàn hảo như vậy, mấy năm nay mỗi lần gọi điện với cha mẹ cô đều là tốt khoe xấu che, đột nhiên ly hôn trở về như vậy, cô làm thế nào để đối mặt với cha mẹ cũng là một vấn đề.
Càng nghĩ trong lòng càng bực bội, Lý Thuỷ Tú dứt khoát không ở nhà đợi nữa, dự định ra ngoài giải sầu một chút, dù sao thì người chồng kia của cô cũng sẽ không trở về sớm như vậy.
…
Khách sạn năm sao nào đó.
Giang Phong nhìn đồng hồ, nói với hai vệ sĩ của mình: “Chị Băng Băng, chị Ngô Đồng, bây giờ thời gian cũng không còn sớm, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, hôm nay hai người có muốn ăn gì không?”
Bách Lý Ngô Đồng nói: “Ông chủ làm chủ đi, cậu muốn ăn cái gì thì chúng tôi ăn cái đó.”
Quách Băng Băng gật đầu nói: “Chúng tôi nghe theo ông chủ.”
Giang Phong cười nói: “Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng xem xem Tokyo này có món quà vặt nào đặc sắc khiến chúng ta để ý hoặc xem xem có mỹ thực nào mới lạ không nhé.”
Bách Lý Ngô Đồng và Quách Băng Băng tự nhiên không có ý kiến gì.
Thế là, ba người liền đi ra ngoài, đi dạo lung tung không có mục đích.
Đại khái đi được mười mấy hai mươi phút rồi, ba người Giang Phong bỗng nhìn thấy một quán ăn nhỏ.
Trên bảng hiệu quán ăn viết “Monjayaki”, Giang Phong không hiểu tiếng Nhật, chỉ nhận ra một chữ Hán trong đó, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2741794/chuong-1193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.