Sau khi chào tạm biệt nhóm người Giang Phong, Lý Thuỷ Tú liền tới nhà cha mẹ chồng đón con, mặc dù cha mẹ chồng không giúp đỡ chăm sóc con cái, có điều thi thoảng cũng sẽ nhận cháu chơi đùa một chút, đây cũng là nguyên nhân xế chiều nay cô có thời gian rảnh rỗi đi dạo giải sầu.
Đón con về xong, tắm rửa dỗ dành con đi ngủ xong xuôi, Lý Thuỷ Tú cũng đi tắm rửa một cái, sau đó một bên chơi điện thoại, một bên chờ chồng trở về.
Đêm nay, cô đã chuẩn bị tâm lý ngả bài với chồng mình.
Một lần chờ này cô chờ tới tận rạng sáng, chồng cô, Nakata Saburou, mới người đầy mùi rượu trở về nhà.
Nếu như đã dự định ly hôn, Lý Thuỷ Tú đương nhiên sẽ không hạ thấp mình đi ra cửa chào đón chồng, lấy dép cầm cặp cho hắn nữa, mà cứ ngồi đó coi như không thấy hắn đã về.
Nakata Saburou thấy thế thì nhướng máy, lập tức muốn chửi mắng người.
Có điều trước khi hắn kịp chửi mắng, Lý Thuỷ Tú đã lên tiếng trước, nói: “Saburou, chúng ta nói chuyện đi!”
Cảm thấy giọng điệu của vợ mình không đúng lắm, Nakata Saburou liền nuốt lời chửi mắng lên tới họng vào trong bụng, tự mình cầm đôi dép lê đi trong nhà ra thay, vừa vào vừa nói: “Em muốn nói cái gì?”
Lý Thuỷ Tú đặt điện thoại di động lên trên bàn, hai tay khoanh trước ngực, nhìn hắn nói: “Saburou, hôn nhân của chúng ta giờ đã chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi, chuyện anh vượt quá giới hạn em đã biết rõ từ sớm rồi, đợi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2741800/chuong-1199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.