Thời gian không phụ người hữu tâm, lúc Giang Phong xem đến tư liệu của vị khách thứ 36 thì hắn lập tức vui mừng, chỉ vào tên của vị khách này, nói: “Tô tổng, vị khách tên là Lưu Hiểu Hoa này có vấn đề, chị phải bảo cảnh sát tập trung điều tra người này, tôi tin chắc rằng sẽ có thu hoạch.”
Khổng Nam Sơn và Tô Dao nghe vậy đều mừng rỡ.
Bọn họ tìm đủ mọi cách tìm ra “thủ phạm” mục đích không phải là để nhận bồi thường tổn thất kinh tế từ đối phương, cũng nói thật, tổn thất lớn như thế, người bình thường không bồi thường nổi.
Mục đích của bọn họ thật ra rất đơn giản, chính là muốn tống tên thủ phạm ác độc này vào ngục giam, tốt nhất là để cho người đó ngồi tù mục xương, nếu không thật sự khó mà xả được cơn giận trong lòng.
Tô Dao lúc này đứng lên nói: “Nam Sơn, anh cùng Giang đại sư ở chỗ này uống trà, em xuống dưới thương lượng với cảnh sát một lần, bảo bọn họ điều tra người này kĩ hơn.”
Khổng Nam Sơn gật đầu nói: “Ừm, em đi đi!”
Giang Phong bổ sung, “Tô tổng, người này có lẽ chị không quen biết, nhưng người này thật ra có mối liên hệ sâu sắc với khách sạn của chị, đây từng là nhân viên bảo trì các thiết bị điện và đường dây điện của khách sạn, cho nên người này mới có thể lừa trời qua biển, dễ dàng gây ra vụ hoả hoạn này.”
Tô Dao không nghĩ tới người này vậy mà lại có mối liên hệ sâu xa như vậy với khách sạn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2741837/chuong-1219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.