Khi thấy Giang đại sư mở mắt, trong lòng Tô Dao cũng siết chặt theo, việc cô làm nhân tình của vị đại lão thương nghiệp kia, bất kể nói thể nào cũng là chen chân vào gia đình người khác, trơ trẽn làm kẻ thứ ba.
Quan trọng nhất là, khách sạn này vốn là vị đại lão thương nghiệp kia tặng cho Tô Dao, đúng ra mà nói thì khách sạn này cũng có một nửa thuộc về vợ của vị đại lão kia, bởi vì nó thuộc tài sản vợ chồng!
Cho nên, nếu như người đứng sau màn của vụ hoả hoạn ở khách sạn chính là vợ của vị đại lão thương nghiệp kia thì cô thật đúng là không biết nên làm thế nào mới tốt, dù sao thì cô cũng là người đuối lí mà!
“Giang đại sư, có phải là bà ấy không?”
Giang Phong lắc đầu nói: “Không có quan hệ với bên kia.”
Tô Dao nghe vậy, tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, thở phào nhẹ nhõm nói: “Không phải là tốt rồi.”
Giang Phong tiếp tục nói: “Tô tổng, chị nhớ kĩ lại xem bao nhiêu năm qua chị có từng đụng chạm với ai, hoặc là làm tổn hại tới lợi ích của ai không?”
Tô Dao biết rõ Giang đại sư đang muốn loại trừ từng nghi phạm một, cô đương nhiên phải cố gắng phối hợp, liền lấy giấy bút vắt hết óc nghĩ, thỉnh thoảng lại viết xuống một cái tên.
Nghĩ nửa ngày, Tô Dao viết được tất cả sáu cái tên, mà hơn một nửa chỉ là cô viết cho có, hoặc là nói cô và những người này dù có xung đột lợi ích một chút nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2741839/chuong-1221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.