Giang Phong nhìn đứa cháu trai lật người cười khúc khích, không nhịn được lại bắt hắn cho lật trở về, đùa hắn nói: "Đến, chúng ta lại trở mình một lần."
Đứa nhỏ cũng không khóc, ngoài miệng nha nha nha nha, tay nhỏ không ngừng loạn trảo, dáng dấp kia nhìn lên đúng là dễ thương, khiến mọi người đều không khỏi nở nụ cười.
Sau một lúc, đứa nhỏ lại bắt đầu thử nghiệm vươn mình.
Sau khi thử nghiệm lật thành công, lần nữa thử nghiệm độ khó liền thấp xuống, không mấy lần vậy mà lại để cho hắn trở mình thành công!
Giang Phong thấy thế, càng làm hắn trở mình về, khiến hắn tiếp tục trở mình.
Hoàng Linh Vi thấy thế mỉm cười nói: "Nào có ai làm cậu như anh chứ."
Giang Phong cười hắc hắc nói: "Anh đây không phải là đang rèn luyện năng lực vươn mình của nó sao!"
Khúc Văn Hoa cùng Giang Tuyết cười tủm tỉm nhìn, nhìn con trai từng ngày từng ngày lớn lên, lần đầu tiên làm cha mẹ bọn họ cũng đi theo chậm rãi trưởng thành.
Giang Phong trêu đùa cháu trai một lúc, sau đó liếc nhìn đứa con trai đang ngủ say, nói: "Bà xã, vậy anh đi trước đây!"
Hoàng Linh Vi gật đầu nói: "Ừm, đi đi, trên đường chú ý an toàn."
Giang Phong đáp một tiếng, lại cùng chị gái với anh rể chào hỏi một chút, liền rời đi khỏi trung tâm ở cữ, cùng với vệ sĩ Bách Ngô Đồng đi tới trạm xe lửa, chuẩn bị đi tàu cao tốc đến thủ phủ tỉnh Quý Châu.
Những ngày gần đây, Giang Phong vẫn luôn bôn ba vì chuyện kết hôn của Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2741849/chuong-1231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.