Trên chuyến tàu cao tốc đến thủ phủ tỉnh Quảng Tây, sau khi Vương Điềm Điềm đổi chỗ với Bách Ngô Đồng, cô đã kể chi tiết cho Giang đại sư về tình hình của mình.
Sau khi nghe cô kể xong, Giang Phong cau mày nói: "Bạn học nam kia của cô thật sự không phải thứ gì tốt, phụ huynh của hắn cũng có phần trách nhiệm, nuôi mà không dạy dỗ, đây là lại thêm phiền phức cho xã hội."
Vương Điềm Điềm cảm khái nói: "Cũng trách tôi lúc trước quá ngu, không có đem chuyện này ngay lập tức nói cho cha mẹ biết, cuối cùng dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn được."
Giang Phong gật đầu nói: "Cô gặp phải loại chuyện này mà lựa chọn yên lặng chịu đựng xác thực không đúng, cũng may mà là ở trong trường học, dưới ánh mắt của mọi người, hắn không có cách nào làm ra chuyện gì càng quá phận hơn, nếu như ở bên ngoài, với cái tính cách không dám lên tiếng của cô, đoán chừng sẽ có hậu quả càng nghiêm trọng chờ cô đấy!"
Vương Điềm Điềm lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Giang đại sư ngài nói đúng, tôihiện tại nhớ tới, cũng hận lúc đó mình quá nhu nhược!"
Giang Phong an ủi vài câu, sau đó chuyển đề tài: "Được rồi, chuyện đều đã qua, cũng không cần phải suy nghĩ tới nữa, cuộc đời của cô còn dài mà! Tình huống của cô tôi đã biết, không biết cô muốn tìm bạn đời như thế nào? Tiêu chí chọn bạn đời của cô là gì?"
"Giang đại sư, vậy để tôi nói yêu cầu của mình!"
"Ừm, cô nói đi, tôi sẽ cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2741859/chuong-1241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.