Nếu cha mẹ đã cãi nhau hơn mười năm có thể ngừng cãi vã, thì có thể tưởng tượng được cha cô bị bệnh nặng đến như thế nào.
Liễu Tiểu Diệp cắn môi một cái, vẻ mặt khẩn cầu nói: "Anh Giang Phong, internet đều nói anh là kỳ nhân hiếm có trên thế gian, anh có thể cứu cha em không?"
Giang Phong thở dài nói: "Em gái Tiểu Diệp, anh có thể thôi toán ra được bệnh của cha em, nhưng anh dù sao cũng không phải là bác sĩ, cũng không có năng lực thần kỳ gì, điều duy nhất anh có thể giúp em, chính là tìm cho ba em một bác sĩ có trình độ chuyên môn cao."
Đôi mắt Liễu Tiểu Diệp ửng đỏ nói: "Cám ơn anh!"
...
Cùng lúc đó.
Một khu dân cư nào đó.
Mẹ Liễu nhìn chồng đau đớn đổ mồ hôi, cố nén nước mắt nói: "Lão Liễu, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu không chúng ta hay là đi bệnh viện trị liệu!"
Cha Liễu nắm khăn mặt lau mồ hôi, cười khổ nói: "Được rồi, tình huống anh như thế, đi bệnh viện cũng chỉ là lãng phí tiền mà thôi, còn không bằng tiết kiệm một chút tiền, chờ anh đi rồi em với con gái cũng có thể có một cuộc sống tốt hơn."
Mẹ Liễu không khỏi che miệng lại, không khỏi chính mình khóc lên, cô với chồng đúng là hay cãi nhau, còn thường xuyên đánh nhau, nhưng bọn họ chân chính làm được đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, cho nên bất kể cãi nhau, đánh nhau như thế nào, mười mấy năm qua cũng không ai nhắc đến hai chữ ly hôn.
Trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2741865/chuong-1247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.