Tiếng tất tất tốt tốt từ bên kia truyền đến , có thể thấy ánh sáng từ đèn pin chớp lên
Cậu liền an tâm .
“Chính! Tìm được rồi!”
Bên kia truyền đến một trận hoan hô vui sướng.
Tôn Chính dùng đèn pin chiếu sang bên kia, trong mông lung cậu thấy một chậu gì đó, cành lá nhỏ dài , ánh sáng âm u giống như ngón tay áp út dài ra.
Lộ Hà câu khóe miệng cười với cậu.
Nụ cười kia làm cậu cảm thấy có chút chói mắt . Cậu lập tức bỏ việc tìm kiếm bên này, đi đến bên kia .
“Thế nào? Nơi này hình như chỉ có một chậu điếu lan .” Lộ Hà đem chậu điếu lan kia đến trước mặt Tôn Chính .
Tôn Chính nâng chậu điếu lan lên , lá cọ cọ lên tay cậu có chút nhột , bụi đất trên chậu rớt xuống đầy tay.
“Anh không thấy gì khác thường hả?” Tôn Chính ánh mắt hoài nghi nhìn Lộ Hà “Anh xác định đây là chậu điếu lan nhiều năm mà bệnh viện vẫn còn giữ?”
Lộ Hà giật vai :“Bệnh viện cũng không có lý do gì để ném nó đi a…… Mà trong băng Lưu Quần Phương đã nói chậu điếu lan này không ai dám đụng đến .”
Tôn Chính khẽ cười một tiếng, ước lượng chậu điếu lan trong tay:“Tôi cũng không nhìn ra chậu điếu lan này có tác dụng gì , mấy chuyện này chắc có pha mấy chuyện ma quái gì đó, kỳ thật căn bản cũng liên quan đến những thứ kia.”
“Mặc kệ nói như thế nào, trước đem chậu điếu lan này mở ra xem.” Lộ Hà không khỏi phân trần lấy điếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-ma-quai-o-benh-vien-dong-hoa/2406335/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.