Tôi thấy có chút chột dạ, lại sợ mình chỉ nghe chuyện họ kể lại nghi thần nghi quỷ, cố gắng lấy dũng khí đi lên vài bước.
Còn chưa đi đến lầu bốn, trong bóng tối truyền đến âm thanh của trẻ con.
Là tiếng cười của con nít , thanh thúy quanh quẩn trong không gian .
Tôi sợ đến mức xém chút nữa làm rớt đèn pin
Đã trễ thế này tại sao lại có tiếng trẻ con — đang cười?
Chưa kịp lấy lại tinh thần, tiếng cười liền dừng lại, im lặng giống như tiếng cười “khanh khách” ấy chưa từng xuất hiện vậy.
Có phải có ai đó nhẫn tâm đem con mình vứt trong nhà vệ sinh?
Tôi đang suy nghĩ, nhưng nếu là bị vứt trong WC thì tại sao lại cười vui vẻ như vậy?
Nghĩ đến đây cả người xuất ra một tầng mồ hôi lạnh, quả thực có thể tưởng tượng trong một gian phòng nhà vệ sinh nữ, một đứa trẻ bị bọc kín , chỉ lộ ra gương mặt , ở trong đêm tối đột nhiên mở miệng tươi cười, trong cổ họng liên tiếp phát ra âm thanh khanh khách non nớt……
Chỉ vừa tưởng tượng tôi bất chấp muốn đi vệ sinh , hai ba bước liền chạy về đường cũ.
Chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo , lạnh đến run người.
Chạy nhanh trở về phòng y tá, xa xa thấy ánh sáng , mới an tâm một chút.
Trần Quyên thấy tôi trở về, buông chổi chạy lại đây, đợi cho tôi đến trước mặt cô ấy hoảng sợ:“Ôi chị Quần Phương, sao mặt chị lại trắng bệch như vậy mặt cắt không còn giọt máu!”
Tôi biết sắc mặt mình rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-ma-quai-o-benh-vien-dong-hoa/2406406/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.