Dịch: LTLT
Trong phòng ngủ Hứa Thịnh, cần thứ gì thì không có thứ đó, nhưng giấy A4 lại có một chồng lớn, đều là dùng để viết bản kiểm điểm, Cố Diêm Vương không chỉ một lần cảm thán nếu như cậu có thể đem niềm đam mê viết kiểm điểm này vào chuyện học tập thì thành tích trung bình sao có thể chỉ lên được bốn mươi điểm.
Dưới chấn động của xấp giấy A4 có độ dày chừng năm centimet trên bàn, trong lúc nhất thời Thiệu Trạm cũng quên mất tình huống kỳ lạ bây giờ: “Cậu định xuất bản sách à?”
Hứa Thịnh vỗ cả giấy và bút trong tay lên bàn: “Cậu viết trước đi rồi nói sau.”
Thiệu Trạm bình tĩnh lại, nhắc nhở cậu: “Chữ viết của tôi không giống cậu.”
Hứa Thịnh rất tự mình hiểu mình với cái chữ viết giống như cua bò của mình: “Chữ của tôi rất đơn giản, cậu dùng tay trái viết là được, viết ra chắc chắn tiêu sái giống y như tôi.”
Quả báo nhãn tiền mà.
Buổi sáng Thiệu Trạm vừa lấy chuyện kiểm điểm trừng trị cậu, không ngờ rằng bây giờ chuyện kiểm điểm lại rơi lên đầu mình.
Hắn cầm bút, dùng tay trái viết ra ba chữ “bản kiểm điểm” xiên xiên vẹo vẹo, bên tay có bản nháp kiểm điểm bỏ đi lần trước Hứa Thịnh viết, liếc mắt nhìn chữ viết so sánh một chút đúng thật là không khác biệt gì hết: “…”
Chữ của Hứa Thịnh thật sự khiến người khác chịu thua.
Số học sinh khối 11 ở ký túc xá không nhiều, ngoại trừ những phòng ký túc có hai người ở chung ra, tòa nhà ký túc xá cơ bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-nay-qua-suc-roi/889712/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.