Dịch: LTLT
Giáo viên đọc kết quả không phải giáo viên trường Lục trung, nhưng sau khi ông đọc tên người được hạng hai hai lần thì phát hiện cả nhà thi đấu lặng ngắt như tờ, ông không hiểu đã xảy ra chuyện gì, thế là ông hắng giọng, lại đọc lần cuối cùng: “Hạng hai, Hứa Thịnh của Lục trung Lâm Giang.”
Lần này bên dưới khán đài cuối cùng cũng có động tĩnh.
Có người bên dưới hét lên: “Không thể nào!”
Giáo viên chấm điểm: “…?” Lục trung Lâm Giang bị sao thế, giành được hạng hai chẳng phải nên vui mừng sao?
Ngay sau đó, cả nhà thi đấu còn xôn xao hơn cả lúc Thiệu Trạm giành được quán quân vừa rồi.
“Thật hay giả vậy???”
“Anh đại hạng hai?!”
“Anh đại trường chúng ta thật ra là một học bá ẩn giấu sao?”
Học sinh toàn trường đều từng nghe qua truyền thuyết của Hứa Thịnh, nhưng học sinh lớp 11-7 sớm chiều ở chung với Hứa Thịnh, mở to mắt nhìn cậu ngủ trên lớp thế nào, chơi game thế nào, các học sinh lớp 11-7 lấy Hầu Tuấn dẫn đầu là những người không muốn đối mặt với hiện thực nhất: “Tui càng tin là tui bị điếc, không phải, giáo viên chấm bài không có nhìn sai tên chứ, có khi nào lấy nhầm bài thi không? Sao có thể là anh Thịnh?”
Đàm Khải: “Đừng nói nữa, có lẽ tui cũng đang mơ.”
Viên Tự Cường: “Tình huống này là ở trong mơ cũng không hợp lẽ thường.”
Bản thân Hứa Thịnh cũng cảm thấy rất không hợp lẽ thường.
Giáo viên chấm bài chỉ có thể tiếp tục đọc: “Hạng ba, trường trung học thực nghiệm Anh Hoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-nay-qua-suc-roi/889883/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.