Dịch: LTLT
Trong thời gian 2 giây ngắn ngủi này, Hứa Thịnh đều đang ngơ ngác.
Thử nghĩ xem, kết thúc hai ngày thi cuối kỳ, vào ngày nghỉ, lúc đang bịn rịn lưu luyến tạm biệt với bạn trai, muốn hôn một cái còn chưa hôn được thì… sét đánh.
Tiếng sấm đánh đùng đùng bên tai mấy lần, cảm giác choáng váng quen thuộc lập tức đánh tới, Hứa Thịnh chớp chớp mắt, nhưng mà trong nháy mắt, tầm nhìn của cậu đã thay đổi, vốn đang bị Thiệu Trạm bóp eo lúc này cậu đã thành người bóp eo rồi. Dáng người Thiệu Trạm có hơi cao, lúc này đang cúi đầu nhìn cậu, hô hấp của hai người đã sắp quấn vào nhau.
Lúc bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp.
Sau đó Hứa Thịnh chợt buông tay ra.
Thiệu Trạm lùi về sau mấy bước.
Hứa Thịnh: “…”
Thiệu Trạm: “…”
Tuy biết người trong cơ thể không phải là mình nhưng bỗng nhiên đối diện với gương mặt của bản thân, còn dựa sát đến như vậy khó trách thấy không quen, vô thức muốn tránh xa một chút.
Một lát sau, Hứa Thịnh miễn cưỡng mở miệng nói: “Cậu…” Giọng nói của Thiệu Trạm, mang theo sự lạnh lùng quen thuộc.
Quan hệ của hai người các cậu ở mấy lần sét đánh trước đó coi như là bình thường, lần đầu tiên là đang đối đầu với nhau, lần thứ hai là cởi bỏ nỗi lòng, lần thứ ba đã bắt đầu rung động, nhưng mà… chưa từng xảy ra việc hoán đổi linh hồn sau khi xác nhận quan hệ yêu đương, cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Con mẹ nó.
Tình huống gì đây? Tôi biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-nay-qua-suc-roi/889938/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.