Dịch: LTLT
[Hầu Tuấn]: … Tắm gì cơ?
[Viên Tự Cường]: Tắm rửa.
Hầu Tuấn đông cứng, cậu ta lại xóa chữ đã gõ ra trong khung chat, thầm nói cậu ta đương nhiên biết là tắm rửa, nhưng mà chuyện như tắm rửa sao học thần lại biết rõ ràng như vậy được?
[Đàm Khải]: Hai người mấy ông chẳng lẽ đang ở bên nhau hả???
Nói là ở bên nhau, câu này cũng không sai.
Yêu sớm thật sự là một tâm trạng rất phức tạp, mong muốn cho tất cả mọi người đều biết nhưng lại phải giấu đối phương đi.
Hứa Thịnh gõ chữ: Nghỉ, tôi ở nhà cậu ấy, giao lưu tình cảm với bạn cùng bàn, có vấn đề gì sao?
Nhóm chat lớp im lặng.
[Hầu Tuần]: …
[Đàm Khải]: …
[Viên Tự Cường]: …
Cuối cùng vẫn là lớp trước đã từng gặp sóng to gió lớn bước ra làm dịu bầu không khí: Không có vấn đề gì cả, nghỉ tui cũng thường đến nhà Khải Tử, đúng không Khải Tử?
[Đàm Khải]:?, không đúng, tao mới không tắm trước mặt mày!
Lúc Thiệu Trạm tắm xong bước ra, chủ đề này vẫn chưa bị bỏ qua, thấy Hứa Thịnh cầm điện thoại của hắn, ngón tay bấm không ngừng: “Nói chuyện với ai đó?”
Hứa Thịnh: “Nhóm lớp, đám Hầu Tử hỏi cậu có chơi game không.”
Thiệu Trạm vừa lau tóc vừa mở nhóm chat lớp ra, ngừng lại ở câu “giao lưu tình cảm” mấy giây, ngay sau đó nhóm chat lớp nhìn thấy tài khoản “S” vừa đơn giản vừa kiêu ngạo của Hứa Thịnh nhảy ra.
[S]: Không chơi, bận rồi.
Hầu Tuấn không nhịn được nữa, rõ ràng biết gửi câu này đi thì sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-nay-qua-suc-roi/889955/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.