Lại là Chang đây. Mình biết rằng mình không phải một đứa quá thông minh hay nhanh nhạy gì cả. Mình cũng không giàu. Tại sao mình lại cứ phải dính vào mớ bòng bong này...
Mình không thể tin nổi, sau khi mình vui sướng như một con hâm vì tưởng đã thoát khỏi Vũ Nương thì sáng hôm sau mình tỉnh dậy thì đâu lại vào đấy. Mình không biết kiếp trước mình đã mắc nợ bố con nhà họ Vũ không nữa.
Mình chuẩn bị lấy chồng, nói chính xác hơn là Vũ Nương chuẩn bị lấy Trương Sinh. Mà mình là con người biết trước được tương lai sẽ ra sao nếu mình lấy tên ngốc ghen tuông vớ vẩn đó. Mình không muốn khổ như Vũ Nương đâu huhuuuu
Mình vẫn quyết định tìm cách chạy trốn ra khỏi căn nhà này. Dù là Chang hay là Vũ Nương thì mình cũng không thể chịu thảm cảnh như trong truyện được.
Mải suy nghĩ vớ vẩn, thì mẫu thân của Vũ Nương bước vào phòng. Mẫu thân đại nhân ngồi xuống bên cạnh giường mình, nước mắt nước mũi sụt sùi:
- Thiết Nhi, có phải con đang buồn vì sắp phải xa phụ mẫu phải không?
Tôi thà ở với các người còn hơn lấy tên họ Trương kia. Mình rủa thầm trong bụng.
- Thiết Nhi sẽ rất nhớ phụ thân, mẫu thân.
Bà ta thở dài, rồi nhìn mình đầy trìu mến. Trời ạ, tất cả chỉ là giả dối thôi. Bà ấy cảm động làm cái gì chứ?
Rồi mẫu thân Vũ Nương rời đi. Vũ Thị vốn là người mẹ tốt chỉ là bà ấy không có tiếng nói trong Vũ gia mà thôi.
Mình là Chang mà, mình tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-nguoi-con-gai-nam-xuong-phien-ban-hoc-sinh-xuyen-khong/160895/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.