Bóng đêm yên tĩnh, Thanh Thử vừa nhớ lại chuyến đi Tây Tạng lần này, vừa gõ bàn phím, ghi chép từng ly từng tý lần đi du lịch này, viết được một nửa thì cô ngừng lại.
Tin nhắn QQ sáng lên, là tin nhắn của Tiêu Thanh Dương.
"Thanh Thử, anh đã về nước."
Thanh Thử sững sờ, tỉnh táo lại, "Em còn ở Lhasa."
Tiêu Thanh Dương: Anh vừa nghe tin từ người khác, biết em vẫn chưa về. Nghe nói, lần du lịch này có mỹ nam làm bạn hả?
Thanh Thử: Anh, Tiểu Viễn đâu?
Ở bên kia Tiêu Thanh Dương nở nụ cười, tiếng cười của anh làm thu hút đứa trẻ đang chơi đùa bên cạnh."Ba, ba cười cái gì thế?"
"Ba cười bản lĩnh nói lảng của cô con càng ngày càng lợi hại."
Tiểu Viễn vừa nghe ba đang nói chuyện phiếm với cô, "Con cũng muốn nói chuyện với cô."
Tiêu Thanh Dương mở camera lên.
Thanh Thử thấy Tiểu Viễn, đã lâu không gặp, tiểu tử lớn hơn rất nhiều, "Tiểu Viễn ——" cô vẫy vẫy tay với ống kính.
Tiểu Viễn khoanh tay lại, "Cô ——" mặc dù số lần hai người gặp mặt không nhiều lắm, Tiểu Viễn thật sự rất thích người cô này, cô luôn gửi cho nó những thứ hay ho.
Tiếng Trung của cậu nhóc rất kém, mới nói mấy câu, đã lại bắt đầu dùng tiếng Anh. Tiêu Thanh Dương phải phiên dịch sang tiếng Trung giúp cậu.
Thanh Thử kiên nhẫn lắng nghe.
"Cô, Tây Tạng chơi vui không ạ?"
"Ừ, Tây Tạng rất đẹp, rất đặc biệt, sau khi Tiểu Viễn trưởng thành, có thể tới đây."
Tiểu Viễn gật đầu một cái, "Cô, về sau cháu muốn sống với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-nguoi-khong-biet/569679/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.