Cô nhìn phía trước không chớp mắt, sắc mặt trầm xuống.
Ban đêm, một khắc kia lúc rời đi, cô khắc chế mình không nghĩ tới anh nữa. Có lẽ cô cũng hiểu, cô chỉ mượn chuyện này để trốn tránh mà thôi.
Thanh Thử thầm thở dài một hơi trong lòng, có lúc thật muốn mặc kệ mọi thứ, không cần suy nghĩ nhiều làm gì.
Cả đêm Trình Mực Lăng ngủ không ngon giấc. Trời chưa sáng, anh đã sang tìm Thanh Thử.
Trên đường chính Thanh Ninh, những người hành hương thành kính đi về nơi muốn tới. Thật ra thì ở chỗ này bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể cảm nhận được cái cảm giác linh thiêng.
Trình Mực Lăng nhìn cô gái đang ngồi chống cằm ngủ gà ngủ gật trên bàn. Trình Mực Lăng dừng chân một hồi lâu, cô gái mới mơ mơ màng màng phát hiện anh.
"Ồ ——" Giang Ương cười, "Trình tiên sinh."
Trình Mực Lăng khẽ cười một tiếng.
Giang Ương dụi dụi mắt, " Chị Thanh Thử đi Lâm Chi rồi, chị ấy nhờ em báo lại với anh."
Ánh mắt Trình Mực Lăng tối sầm lại, "Đi lúc nào? Với ai?"
"Nửa đêm hôm qua, cùng với học sinh kia, bọn họ có vẻ rất gấp."
"Cô có biết đã xảy ra chuyện gì không?" Trình Mực Lăng trầm giọng hỏi.
"Hình như là đi tìm cô gái kia, cụ thể em cũng không rõ ràng lắm."
Trình Mực Lăng gật đầu một cái, "Được, cám ơn cô."
Giang Ương thẹn thùng.
Trình Mực Lăng từ khách sạn ra, gọi cho Thanh Thử một cú điện thoại, đáng tiếc điện thoại không có ai nghe. Từ lúc vào Đại Chiêu Tự ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-nguoi-khong-biet/569688/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.