Chương 14: Ba người đi chơi!
Edit và beta: Shim
WordPress: Phong Nguyệt Các
Trượt băng mỏi chân, ba người đến tọa ở một quán nướng bên đường.
Ngôn Kiêm chỉ vào anh chàng Tân Cương bán thịt dê, rồi nhìn A Mộc Mộc, "Trông giống giống cậu ha!"
Mộc Tử Quân cũng liếc sang, gật gù, "Công nhận có nét giống."
"Ông nội em là người Ngô Duy Nhĩ."
Mắt Mộc Tử Quân liền phát đốm sáng, "Chắc phải đẹp trai lắm!"
Ngôn Kiêm đỡ trán, "Đồ hám giai!"
"Ông mất sớm, em chưa gặp bao giờ."
"Tiếc ghê!" Mộc Tử Quân thở dài, gặm ngập mồm miếng cánh gà, "Ông trời thật là bất công! Vì sao có người sinh ra đã..."
Ngôn Kiêm cười đểu, "Đẹp trai hơn ông?"
Mộc Tử Quân lườm nguýt, "Sinh ra đã được cộng điểm đại học!"
A Mộc Mộc hồi tưởng rồi lên tiếng, "Em không được cộng."
"Hử?" Mộc Tử Quân tươi cười, "Thế mới khá chứ lị!"
"Em được cử đi học."
Trong lòng Mộc Tử Quân đạp phành phạch. Học hành chó má gì nữa?! Đi chết đi!
Quán nướng có lò sưởi, thể lực của Mộc Tử Quân không còn mấy nên chẳng chịu động đậy nữa. Mặc kệ hai người kia lôi kéo đi trượt tiếp, anh chỉ muốn ngồi sưởi ấm, gục xuống bàn lướt wei bo.
Ngôn Kiêm trở về thì thấy bạn mình đang dán mắt vào điện thoại cười dâm tà, "Truyện sex?"
Mộc Tử Quân không thèm ngẩng đầu lên, "Cháu trai gọi trẫm cái gì?"
"..."
"A Mộc đội mũ xanh."
"Gì cơ??" Mộc Tử Quân giận dữ, "Điêu dân to gan! Dám bôi đen hoàng hậu của trẫm!"
Ngôn Kiêm cười thờ ơ, "Cũng đâu nói là đội cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-nha-moc-tu/952557/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.