Tôi cảm thấy hơi bất lực, nói: “Nếu như đi vào căn nhà kia thì sẽ có ma đi mật báo, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây, chúng ta không thể không đi vào được.
”Bác Giang lắc đầu và nói như đinh đóng cột: “Chắc chắn phải vào căn nhà kia, bên trong chắc chắn đang che giấu điều gì đó.
Hơn nữa nếu như không vào đó thì thậm chí cậu còn không có đường sống đấy, không chừng bước vào đó còn có thể tìm được câu trả lời.
”“Ăn cơm trước đã, sau khi ăn xong thì cậu đi nghe ngóng thử xem mộ của cô gái ở nơi nào, chúng ta đi qua đó xem xét một chút.
Cho dù cậu chuyện về cô gái kia là thật hay giả thì an toàn vẫn là trên hết.
” Bác Giang chỉ vào món ăn ở trước mặt và ra hiệu bảo tôi mau ăn.
Tôi bị bác Giang nói đến mức không còn cảm giác thèm ăn nữa, nhưng mà nghĩ đến chuyện không chừng buổi chiều còn phải làm chuyện gì đó tôi lại cố gắng ăn sạch thức ăn.
Sau khi thanh toán xong, tôi và bác Giang lái xe quay về thôn làng lúc nãy, vừa nãy tôi đã hỏi hai ông lão kia về căn nhà nên bây giờ không thể hỏi tiếp được nữa, nếu không chắc chắn sẽ bị lộ tẩy.
Tôi nghĩ những người sống gần thôn làng có lẽ cũng biết rõ câu chuyện của căn nhà kia, thế là tôi liền lái xe đi về phía trước một đoạn, khi đến trước thôn làng tôi mới dừng lại và xuống xe nghe ngóng.
Bác Giang vẫn ngồi đợi ở trong xe như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-phat-nhanh-am-duong/250924/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.