Tôi lập tức giật mình một cái và nghĩ thầm mình đã bị lộ rồi.Thấy tôi im lặng một hồi lâu thì khóe miệng của Phương Mộc Mục liền cong lên, anh ta nở một nụ cười xấu xa và nói: “Được rồi người anh em, một vừa hai phải thôi, đừng có giả vờ nữa.”“Cậu…” Tôi vươn tay chỉ vào Phương Mộc Mục, trong đầu không ngừng nghĩ cách.Mẹ nó, ngày hôm nay đúng là xui xẻo, khi không lại đụng phải tên này, ai ngờ rằng tên này thật sự là bạn học của Thái Sơn Tuyền chứ.Tôi nhanh chóng suy nghĩ trong đầu một lúc thì hai mắt liền sáng lên, tôi bất lực nói: “Được rồi, thật ra tôi không phải là bạn học của Sơn Tuyền.
Tôi là đồng nghiệp của Sơn Tuyền, tôi nghe nói cậu ấy xảy ra chuyện nên đến thăm cậu ấy.”“Tôi đang im lặng nhìn anh giả vờ tiếp đấy.” Phương Mộc Mục lạnh lùng cười và nói.Tuy rằng tôi chưa từng gặp Thái Sơn Tuyền nhưng tính ra thì tôi vẫn thật sự được coi là đồng nghiệp của Thái Sơn Tuyền, khi nhìn thấy vẻ mặt xem thường và nghi ngờ của Phương Mộc Mục, tôi lập tức sốt ruột nói: “Tôi thật sự là đồng nghiệp của Sơn Tuyền mà.”“Nếu như anh là đồng nghiệp của Sơn Tuyền thì tại sao anh lại không biết cậu ấy trông như thế nào hả?” Phương Mộc Mục vừa gẩy móng tay vừa ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi.“Tôi…” Tôi vừa định mở miệng nói liền ngừng lại, ngay sau đó tôi kinh ngạc nhìn bệnh nhân ở trước mặt, khó tin hỏi: “Cậu… cậu ấy không phải là Thái Sơn Tuyền à?”“Anh đoán xem?” Phương Mộc Mục phủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-phat-nhanh-am-duong/905928/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.