"Vậy là người bạn lúc nhỏ kia bởi vì chuyện cô chỉ điểm cảnh sát tố giác nàng mà canh cánh trong lòng, để không phải ngồi tù, nên chạy đến nhà cô phóng hỏa diệt khẩu cũng không phải không có khả năng a." Ngọc Chi suy tư một chút, "Không, hẳn là vô cùng có khả năng. Cô nói xem, cô mở miệng đi a! Cô muốn báo cảnh sát thì lén báo đi a! Còn cùng nàng nói cái gì! Cho người theo dõi đi a!".
Du Hân Niệm lơ đễnh: "Mục đích của tôi cũng không phải là chuyện nàng có ở tù hay không, để cho nàng nhận thức được chính mình đã làm sai cái gì mới là chuyện quan trọng hàng đầu. Hơn nữa kỳ quái chính là, tôi ở trên mạng thấy có một trang báo đưa tin trong đó người được phỏng vấn dùng tên giả, lấy giọng điệu của Khương Cầm lại còn nói kẻ phóng hỏa là tôi, nói tôi sợ nàng trong trận đấu kiếm vượt qua tôi, lòng sinh ghen tị mới hướng nàng hạ độc thủ. Khi nàng có khả năng trở thành đối thủ của tôi thì tôi cũng đã nghỉ thi đấu rồi, cho dù không giải nghệ thì tôi cũng sẽ không xem nàng như đối thủ cạnh tranh, căn bản là sẽ không để ý nàng." Du Hân Niệm lúc ấy nhìn thấy được bài phỏng vấn đó đã cảm thấy hết sức cổ quái.
"Theo lý mà nói nàng bị người ở trước mặt tưới xăng, chẳng phải sẽ nhìn thấy được bộ dáng của người nọ sao? Cho dù là thời gian tưới xăng quá ngắn, thì từ lỗ mắt mèo cũng phải thấy được chứ."
Ngọc Chi nói: "Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-ta-khong-biet/1785517/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.