Khi Cố Đông Thần đến lại chỉ có một mình nàng, Lưu Khả rất không hài lòng: "Không phải đã bảo cô mang theo hai người đàn ông sao! Sao lại chỉ có một mình cô đến đây?".
Cố Đông Thần nói: "Thật sự quá trễ rồi, mọi người đều ngủ liên hệ không được."
"Hừm!" Lưu Khả ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh bể bơi, nàng không dám ở lại trong căn phòng đầy ma quái kia nữa, "Quên đi, cô tới cũng được, thêm một người càng thêm can đảm."
"Giữa khuya thế này cô muốn làm gì?"
Lưu Khả không muốn cùng nàng nói đến chuyện quỷ quái, sợ nàng bị hù dọa chạy mất. Nhìn thấy Cố Đông Thần đối với nàng vẫn là có tình có nghĩa, trong chốc lát nếu thực sự có quỷ hiện ra thì không chừng Cố Đông Thần còn có thể vì Lưu Khả mà liều mạng một phen.
"Lát nữa sẽ nói cho cô biết. Cho cô đến ngủ cùng tôi qua đêm còn không được sao?"
Cố Đông Thần cười cười, có phần ngượng ngùng.
Thời điểm mười hai giờ đã đến gần chỉ còn cách một vài phút, Lưu Khả bảo Cố Đông Thần, quản gia cùng Du Hân Niệm ngồi xung quanh nàng, còn bản thân thì trốn vào tận trong cùng.
Mỗi lần tiếng gió thổi qua đều có thể kích khởi nàng nổi da gà toàn thân, mặc dù đã bật hết toàn bộ đèn trong nhà và trong sân lên vẫn không thể chiếu sáng hết từng ngóc ngách tối tăm. Lưu Khả liều lĩnh nhìn chằm chằm sang mấy chỗ lờ mờ không thấy rõ, dù sao vẫn cứ cảm giác ác quỷ đang ẩn nấp ở đó.
Có lẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-ta-khong-biet/1785543/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.